Ngải Lý Tư tung ta tung tăng đi theo, “Đại thần, từ từ chờ ta!”Nếu là thời điểm khác, Mộc Phỉ sẽ không để ý tới hắn, nhưng Kiếm Tiên Tiên này có nhiệm vụ giúp đỡ nàng hoàn thành nhiệm vụ nữa.
Hơn nữa, Mộc Phỉ phát hiện, nàng không hiểu biết về trò chơi, nếu không phải có người này, nàng đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền lần này rồi.Nghĩ tới sau này sẽ tiếp xúc nhiều với người này, Mộc Phỉ liền chủ động hỏi: “Ngươi bao tuổi rồi?”“A?” Ngải Lý Tư đột nhiên nghe được câu hỏi của Mộc Phỉ nên sửng sốt, lại vẫn ngoan ngoãn mà trả lời, nói, “Ta đã 18 tuổi.”“Còn đi học sao?”Nàng quả nhiên không biết thân phận của mình!“Không, ta đã trúng tuyển trường đại học.” Ngải Lý Tư trả lời, càng nói càng nhỏ, hắn bắt đầu hoài nghi danh khí của chính mình.Rõ ràng khi hắn trúng tuyển đại học OSS Đinh Nặc, còn lên hot search của Tinh Tế!Ngải Lý Tư hỏi ngược lại, “Ngươi thì sao?”Linh hồn Mộc Phỉ đã hai mươi, thân thể này lại mới mười tám.Mộc Phỉ cũng không rõ nên nói tuổi tâm lý hay sao, chẳng lẽ nàng muốn gọi tiểu hài tử này là ca ca?Kiếm Tiên Tiên này cũng chỉ lớn như đệ đệ nàng, bảo nàng gọi như vậy thật khó mở miệng.Mộc Phỉ: “Ta lớn hơn ngươi, về sau kêu tỷ, không cần gọi đại thần.”Mộc Phỉ nghe hắn gọi đại thần à đại thân ơi là đã đau cả đầu rồi.Mẹ nàng vì bệnh tình của nàng, đã trở thành người mê tín, khi còn nhỏ, mẹ luôn mang nàng ngồi máy bay đi tìm các vị gọi là đại thần nhảy đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-de-nhat-my-nhan-thuc-te-ao/441038/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.