“ Ly, bà cũng ở đấu trường này hả!!” Thành Nam thấy Khánh Ly thì cực kỳ mừng rỡ, không ngờ hai người may mắn gặp nhau ở vòng này.
“ Ừ, tui đây, hihi, trùng hợp thật” Khánh Ly cười nói.
“ Bà yên tâm, có tui ở đây không ai dám bắt nạt bà hết” Thành Nam ưỡn ngực nói một cách chắc chắn.
“ Ừa, tui biết rồi, ông bảo vệ tui nha” Khánh Ly vui vẻ đáp.
“ Được, nhưng có một điều kiện” Thành Nam ra vẻ nắm bắt cơ hội nói.
“ Điều kiện gì? Ông hay quá hén” Khánh Ly vờ như giận dỗi.
“ Đơn giản thôi, sau này bà gọi tui là anh, đừng gọi ông này ông nọ nữa, tui còn trẻ mà đâu có già lắm đâu” Thành Nam một mặt đắc ý nói.
“ Ông cũng gọi tui là bà chứ bộ, Được rồi!! Anh bảo vệ em nhé?” Khánh Ly lí nhí nói.
“ Hahaha, em đừng lo, có anh ở đây không ai có thể làm em bị thương cả” Thành Nam hào khí bừng bừng, câu ‘Anh’ ngọt lịm mà hắn muốn nghe từ Khánh Ly đã lâu nay thành hiện thực làm hắn mừng khôn xiết.
“ Dạ, em biết rồi!” Khánh Ly khuôn mặt trở nên đỏ au, cô cũng khá ngại ngùng, tuy vậy sự tự tin và bá đạo của Thành Nam khiến cô bị cuốn hút rất mạnh.
“ Được rồi, em theo sát anh, đừng đi quá xa, chúng ta cùng thu thập Rương Kì Thú” Thành Nam hớn hở nói.
“ Dạ” Khánh Ly ngoan ngoãn đáp.
Rất nhanh rất nhiều người chơi lao đến đấu trường, giành giật từng giây mở Rương Kì Thú, giao tranh liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-sieu-cap-sat-thu/1402979/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.