Lộ Viễn mắt nhìn Lý Kiêu, cảm thấy không tiện cho lắm, nhưng Lý Kiêu hoàn toàn chưa có ý muốn trở về, thoải mái đứng chờ ở một bên.
Lộ Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp điện thoại.
“Tiểu Viễn…” Loan câu khẩn trương hô một tiếng.
“Ân hừ, làm sao vậy?” Lộ Viễn hàm hồ mà đáp lại.
“Tiểu Viễn, cái kia, người kia như thế nào?”
Lộ Viễn tự nhiên biết hắn muốn hỏi người kia là người nào, nhưng thái độ cẩn thận này của Loan câu thật sự là làm cho người ta nhịn không được mà trợn trắng mắt.
“Cái gì thế nào, thì cứ như vậy thôi”
“…”
Lộ Viễn nhìn hắn lo lắng như vậy, cũng cảm thấy đáng thương: “Dù sao hắn thoạt nhìn không quá cao hứng.”
“Cái gì? Chẳng lẽ chị của tôi làm lộ ?”
“Kia thì không có.” Lộ Viễn dừng một chút, “Không thể nói rõ được, dù sao thì chính cậu đi hỏi hắn đi.”
“Ta thao, hắn có cái gì không hài lòng ! Chẳng lẽ chê chị của tôi không đủ xinh đẹp!”
“…”
Lộ Viễn tuy rằng không rõ Oa oa không khóc vì cái gì mất hứng, nhưng là cậu cảm thấy việc tìm người đến thế thân như thế này thật không phúc hậu.
Oa oa không khóc ngàn dặm xa xôi đến B thị, chính là vì muốn gặp Loan câu một lần, nhưng lại gặp phải hàng giả… Ngẫm lại cũng thật đáng thương a.
“Cậu làm như vậy thật sự không tốt.” Lộ Viễn nói.
“Nhưng như vậy so với việc hắn phát hiện lão bà của mình là một nam nhân thì tốt hơn!” Loan câu lớn tiếng nói.
Lộ Viễn phiêu mắt nhìn Lý Kiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-t-bat-kien-t/186155/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.