Lộ Viễn về bang hội đem rau trồng thu hoạch, lại gieo xuống hạt giống mới, rồi đến chủ thành nhận nhiệm vụ hằng ngày, một đường bay đến lối vào phó bản, nhìn nhìn tin tức tổ đội trên kênh thế giới.
Vẫn là toàn thế giới gọi tank a.
Lộ Viễn lặng lẽ mật một đội ngũ: “Thiếu Lâm bốn chục ngàn máu muốn hay không?”
Đối phương rất nhanh trả lời lại: “Không thành vấn đề, ngươi dám tank quái, ta liền dám buff máu .”
Lộ Viễn vào phó bản, tuy rằng máu có hơi ít, nhưng cũng không quá khó, rất nhanh liền đánh xong.
Lộ Viễn trở lại chủ thành, sửa sang lại kho hàng một chút.
Cậu yên lặng nhìn cái vũ khí màu cam trong túi hành lí một hồi, cuối cùng tắt đi.
Từ khi Cửu cung các thay đổi bang chủ, cậu liền đem thanh côn tên Tây Thiên thiền trượng này cất vào kho hàng. Tuy rằng thanh côn này là cực phẩm thần khí nhưng là cậu không muốn lấy ra dùng.
Cũng chỉ là chơi đùa một trò chơi mà thôi, cho nên cậu cũng không để bụng chuyện gì.
Ban đầu kết giao rất nhiều bằng hữu, luôn luôn cùng bọn họ vui đùa, cùng nhau khai hoang đi phó bản, cùng nhau chết đi rồi sống lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mọi người từng bước từng bước đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời đi, cho nên việc để ý trang bị hay thành tựu đạt được tựa hồ cũng trở nên không còn ý nghĩa nữa.
Vì vậy vào thời điểm Hư không trảm không ngớt kêu Lộ Viễn phá hủy trang bị, cậu vì bớt việc, cơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-t-bat-kien-t/186186/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.