Tiểu Vân hiện chỉ có 3 kim 57 ngân 50 đồng, 13 bình tiểu hồi huyết và 1 cổ văn phi đao. Hắn có ý định tự tử, dù sao có đẳng cấp quái đâu. Đồ đạc cũng không có chả sợ giảm độ bền hay rơi đồ. Báo thù dựa vào skill, hắn cũng không còn coi nặng tiền bạc như trước. Chết lần đầu thì hầu hết các game đều không rơi gì trong túi đồ hết. Cộng thêm 1 ý tưởng mới nảy sinh làm hắn đi đến quyết định này.
Quyết ý là làm, Tiểu Vân lao xuống đầm lầy với tinh thần cảm tử. 1 loạt quái dạng cá sấu lao lên và chưa đến giây thứ 2, hắn đã anh dũng hi sinh. Bạch quang lóe qua, Tiểu Vân xuất hiện tại điểm phục sinh trong thành. Nhìn quanh không có người chơi, thưa thớt vài NPC qua lại, Hắn biết ý tưởng của mình là đúng.
Với người chơi khác, dưới lv 10 điểm phục sinh mặc định là tân thủ thôn, từ lv 10 trở đi có mặc định là thành thị hoặc có thể tự chọn điểm phục sinh. Tiểu Vân không có cấp độ nên hắn đoán mình sẽ phục sinh ở điểm gần nơi chết nhất. Quả nhiên không sai, kiểm tra lại bản thân thì thấy không mất gì, skill cũng không bị giảm xuống.
Vốn là có suy yếu sau khi chết nhưng với loại chỉ số không có hay = 0 như hắn, hệ thống cũng ngầm thừa nhận hắn không bị suy yếu.
Người khác thì là giảm 10 % toàn bộ chỉ số cho lần đầu chết trong 1h, sau đó tăng dần.
Lại 1 niềm kinh hỉ mới, Tiểu Vân thấy hắn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-than-ma/329794/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.