Tiểu Vân nhìn tới nhìn lui thấy quan tài đá cũng không có gì đặc biệt. Mở ra xem có gì, hắn phùng mang trợn mắt, mất sức 9 trâu 2 hổ mới đẩy được cái nắp quan tài ra. Qua cảm ứng, Tiểu Vân giật mình vì bên trong không có cái xác nào cả, mà chỉ có 1 hòn đá, ngoài ra không còn gì khác.
Cmn, mất công tốn sức đến tận đây để kiếm 1 hòn đá? Chẳng lẽ hòn đá này tốt hơn trang bị, sách kỹ năng, các loại sao? Tiểu Vân vừa chạm vào hòn đá thì dị biến xảy ra. Không biết đến từ đâu, nhưng căn phòng này không còn tối nữa mà sáng bừng lên. Không cần dựa vào cảm ứng, Tiểu Vân có thể nhìn thấy hòn đá đã biến mất, quan tài cũng mất luôn.
Nền nhà bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoa văn phức tạp cấu kết thành 1 đồ hình. Tiểu Vân nhìn cũng không hiểu nhưng có thể đoán được đại loại như là ma văn hay trận văn. Có nên ở lại không? Máu hắn giờ có 300, nếu cái này mà là ma pháp sát thương cao thì hắn chết chắc.
Không còn kịp nữa, hoa văn đã hoàn chỉnh, ánh sáng chói lòa không thể mở mắt. Tiểu Vân cũng không thể cảm ứng được gì, chỉ biết mình chưa chết mà thôi. Sau 5', Tiểu Vân mới có lại cảm ứng, hắn hiện ở trong căn phòng khác, bởi căn phòng này có cửa. Hắn hiểu mình là bị truyền tống. Trong căn phòng mới này cũng không có gì hết, chỉ có ra ngoài xem sao. Ngay khi hắn bước ra khỏi, căn phòng biến mất như vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-than-ma/329796/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.