Bác gái nghe được khóc lại lớn hơn. Bác trai cũng rớm nước mắt an ủi bác gái, quay ra nghẹn ngào nói:
- Bác sĩ nói... Yến nó...
Bác trai chưa nói hết thì cửa phòng bệnh mở ra, 1 bác sĩ đi ra lắc đầu, nhẹ giọng nói với bác trai:
- Mong anh chị bớt đau buồn, chúng tôi đã cố hết sức nhưng...
Bác gái khóc đến ngất đi, bác trai cũng không nhịn được nước mắt lưng tròng. Tiểu Vân thì đứng ngây ra, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy gần hết phòng bệnh. Trong phòng, trên giường bệnh Như Yến nằm đó như đang ngủ vậy. Nhưng không phải ngủ 1 giấc rồi tỉnh mà là mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Sau đó có những chuyện gì Tiểu Vân cũng không nhớ nữa. Hắn cũng chả biết mình rời bệnh viện thế nào. Hiện tại hắn đang ở nhà, trong căn phòng kín mít không ánh sáng. Đêm hôm qua hắn là tên tâm thần, còn đêm nay hắn là 1 bức tượng người. Hắn không hóa đá như hòn vọng phu được nhưng hắn vẫn đơ người ra đó.
Hai ngày sau đám tang Như Yến diễn ra, rất nhiều người đến nhưng chỉ có hắn không đến. Bác trai gọi cho hắn nhiều lần nhưng hắn không nhấc máy. Căn phòng của Tiểu Vân giống như căn phòng chết vậy. Gần như không có tiếng động nhưng nghe kĩ vẫn có thể nghe được tiếng nước mắt hắn rơi trên sàn nhà.
Ngày thứ ba, bác trai đến nhìn hắn phờ phạc, ngây ngốc mà đau lòng. Biết tính cách của hắn nên bác trai để lại cơm hộp với 1 lá thư rồi đi. Trong cái nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-than-ma/329810/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.