Trong mấy ngày, Acous cùng Satsu mặc dù đã hồi phục lại, thực lực cũng theo đó tăng nhiều, nhưng cơ thể hai người vẫn còn chưa chân chính khỏi hẳn.
Dù sao hai người thương thế nặng nhất đã khỏi hẳn, thậm chí thay mới trở nên biến dị mạnh hơn, nhưng những thương thế khác còn chưa khỏi hẳn a.
Rựu Thuốc tác dụng hầu hết vào thương thế mạnh nhất của hai người thôi, còn những thương thế khác dù có chút làm diệu đi, nhưng cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn.
Vì vậy trong vòng vài ngày Acous cùng Satsu chỉ có thể nghỉ ngơi ở trong phòng, có điều Lâm cũng không để hai tên này rảnh rỗi, Lâm đem một đống công việc giấy tờ cho hai tên này xem xét.
Mỗi lần Lâm ghé thăm hai người nhìn thấy vẻ mặt của bọn hắn làm Lâm cười thầm trong bụng, quả thực với thực lực phái như hai người, thì làm công việc dạng văn phòng như thế này chẳng khác gì ngồi tù a.
Đau khổ thì khỏi phải nói rồi, nhưng Lâm lấy lý do để hai người điều dưỡng thương thế, rồi tránh cho bọn họ nhàm chán mà gắng gượng ép buộc hai tên này thay Lâm làm việc.
Thực tế việc này phải là Lâm làm mới đúng, dù sao hiện tại Farou đảo cao nhất vẫn là Lâm a, Lâm dự định chính hắn sẽ tọa trấn ở Farou đảo một thời gian.
Trải qua vừa rồi, Lâm phát giác mình còn có chút khinh thường thực lực của tổ chức, Đảo Cá Voi tụ tập gần như chín thành thực lực của tổ chức bọn họ, không nói vững như thành đồng vách sắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1473949/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.