Lúc Sabo vừa nói xong, thì từ phía ngoài vang lên tiếng bước chân, Sabo biết tới lúc rồi, hắn quay qua nhìn về nơi cửa nhìn lại, lúc này bóng người của Rorein từ đằng xa tiếng tới.
Rất nhanh Rorein thấy Sabo ba người đang ngồi nhìn mình, ánh bắt lóe lên chút dị sắc, sau đó khóe miệng tươi cười nói: “ để ba vị đợi lâu, lão đại của chúng ta rèn luyện xong rồi, mới các vị cùng theo ta đi gặp lão đại a!”
“ làm phiền Rorein huynh đệ rồi, mời ngài dẫn đường!”: nghe Rorein nói dẫn bọn hắn tới gặp Hắc Kiếm Sĩ, Sabo khách sáo một câu rồi nói Rorein dẫn dường.
Rorein gật đầu cũng không nói nhiều đi trước, Sabo ba người liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đâu đứng theo theo sau Rorein.
Rất nhanh ba người tới đại sảnh tiếp khách nơi Lâm đang chờ, nhìn thấy ba khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, Lâm trong lòng cảm khái.
Sabo a, hiện tại Sabo so với mấy năm sau đó còn có một chút non nớt, nhưng phong mang bắt đầu thể hiện ra rồi, nhìn thấy Sabo Lâm chợt nhớ tới từng hình ảnh của kiếp trước hiện ra trước mắt, làm cho Lâm hơi chút thất thần.
Có điều rất nhanh thì Lâm lấy lại tinh thần, trải qua nhiều như vậy thì tâm tính của Lâm cũng trưởng thành rất nhiều.
Nếu đem ra so sánh thì hiện tại tâm tính của Lâm không khác mấy với một người từng trải bốn năm mươi năm sự đời.
Nhất là chuyện chuyển kiếp này cũng đã suất hiện trên thân Lâm rồi, cho nên tâm lý chịu đựng của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1473957/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.