Nếu lúc này Lâm nghe Aokiji nói nhất định sẽ hét lên sợ hãi, không nhờ Aokiji lại có thể đoán được kế hoạch tiếp theo của mình, mặc dù nếu chăm chú suy xét kỹ thì cũng sẽ đoán được một phần.
Nhưng đoán đúng trăm phần trăm hành động tiếp theo của Lâm như Aokiji là rất khó, từ các hành động lúc này của Lâm cho thấy, mặc dù hiện tại hắn giữ bí mật phương thuốc rất nghiêm ngặt.
Nhưng Lâm đã cho người dân đại quy mô dùng thuốc, thì cách ngày cách điều chế phương thuốc lộ ra đã không còn xa nữa.
“ liệu có thể thử hợp tác với Hắc Kiếm Sĩ được không?!”: một Thiếu Tướng hải quân thuộc phái bảo thủ lẩm bẩm nói nhỏ.
Có điều trong phòng lúc này mọi người đều đang im lặng, vị Thiếu Tướng này chỉ nói nhỏ một mình nhưng mọi người đều nghe rõ ràng.
Vị Thiếu Tướng kia đang lâm vào trong suy nghĩ đột nhiên cảm giác sởn tóc gáy, hắn hồi thần lại nhìn xung quanh thì phát hiện mục quang của tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình.
Hắn có chút chột dạ khiếp khiếp lên tiếng hỏi: “ ta chỉ thuận miệng nói thôi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì a?!”
“ hừ!”: tiếng nói của hắn vừa dứt thì đồng loại mười mấy âm thanh hừ lạnh vang lên, làm cho vị Thiếu Tướng này xấu hổ cười cười, đồng thời trong lòng có chút ủy khuất.
Hắn chỉ là thuận miệng nói thôi a, thực chất hắn cũng biết muốn hợp tác với Lâm là không thể nào, đột nhiên lúc này hắn cảm giác có chút bi ai.
Trước đây cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1473973/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.