Gace nhìn nơi này chỉ còn có một mình hắn thanh tỉnh, thì có chút buồn bực, nhấc lên vò rựu uống một hơi cạn sạch sau đó cũng trở về chỗ ở của mình.
Hắn cũng không muốn ngủ trên ngoài trời và nằm trên mặt đất giống như đám người này đâu, dù sao nằm trên giường ấm nệm êm vẫn là thoải mái nhất a, còn về oan toàn của những người này Gace không chút lo lắng.
Thứ nhất nơi này là đại bản doanh của bọn hắn, muốn xâm nhập vào trong khu rừng này bắt buộc phải trải qua thị trấn mới được, còn mặt khác của khu rừng toàn bộ đều là vách đá đối diện với mặt biển, rất khó xâm nhập.
Hơn nữa hiện tại lão đại là người tỉnh táo nhất a, hắn là biết đến, lão đại chắc chắn sẽ giám thị tốt nơi này, một khi có chuyện người xuất hiện đầu tiên chính là lão đại rồi, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể yên tâm rời khỏi.
...
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa bắt đầu sáng thì cả ba tòa thị trấn bắt đầu nhộn nhịp lên, các quầy hàng lục tục được mở ra, âm thanh huyên náo từ từ vang lên, mùi các loại thức ăn từ trong chợ giao dịch bay ra.
Người thì là nông phu, người thì là công nhân ở các nhà xưởng, người thì là dân buôn bán nhanh chân đẩy hàng hóa tới chợ giao dịch chuẩn bị mở cửa làm ăn.
Cảnh tượng này so với mấy năm trước đó của Đảo Cá Voi thì phồn vinh hưng thịnh nhiều gấp mấy chục lần, hơn nữa từ khi cả ba tòa thì trấn được xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1473978/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.