Nếu làm như vậy chẵng thà Lâm cho xây dựng cứ điểm ở nơi thoáng đãng là được rồi, chỉ cần vào rừng sang bằng một mảnh đồng bằng ra thì muốn xây mấy cái cứ điểm mà chả được, nhưng lúc đó thì không còn thiên nhiên rào chắn như sơn cốc nữa.
Như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được, thà tốn chút thời gian nữa để giữ lại địa hình của sơn cốc vẫn là lựa chọn đầu tiên của Lâm, vì vậy tiến độ xây dựng cứ điểm trong sơn cốc chậm hơn Đảo Cá Voi mấy chục lần.
Không chỉ thua kém về nhân lực, còn thua kém về mặt địa lý nữa, đây cũng là một giới hạn làm cho Lâm muốn cho nhiều người hơn nữa chuyển di tới đây bị hoãn lại.
...
Trải qua nữa tháng này gió nổi mây phun, Tân Thế Giới từ từ xuất hiện hỗn loạn, nhất là biên giới lãnh địa của Tứ Hoàng liên tục có va chạm, mặc dù bốn băng hải tặc Tứ Hoàng đang liên tục kiềm chế lại.
Nhưng người dưới trướng thì các xung đột nhỏ liên tục diễn ra không dứt, hơn nữa xu thế này càng ngày càng gắt gao hơn, hải quân cũng mẻ đầu sức trán.
Nhất là căn cứ hải quân ở Tân Thế Giới, mặc dù trước đó đã được tổng bộ tăng binh, và được hai vị Đại Tướng toạ trấn nhưng mỗi ngày vẫn đối mặt lượng lớn hải tặc tìm phiền toái.
Trong đó còn liên tục có sự xuất hiện của các thế lực dưới trướng của Tứ Hoàng, điều này làm cho Nguyên Soái Sengoku ở tổng bọi hải quân quá sợ hãi, hắn còn kém chút cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1473997/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.