Lâm nói xong thì người đầu tiên bắt đầu nhanh nhất chính là Nordic, Lâm cười cười cũng bắt đầu động, hắn cũng rất đói bụng rồi, thực tế bản thân Lâm cũng chưa ăn thịt hung thú cấp bậc Chuẩn Đại Tướng lần nào.
Khôn phải là hắn không đủ khả năng đánh giết, mà là thú loại cấp bậc này quá hiếm đi, Lâm cũng không có bao nhiêu thời gian đi tìm kiếm, bởi vậy đây cũng là lần đầu tiên hắn ăn, rất nhanh một miếng thịt vào miệng Lâm vẻ mặt say mê hiện lên.
Hiện tại Lâm không có từ nào để miêu tả cảm giâc lúc này, Lâm chỉ biết cả hai đời người của hắn lần đầu tiên ăn một miếng thịt ngon như vậy, không dai còn rất mềm, vị không tanh còn rất thơm, thậm chí trong mùi thịt Lâm còn cảm giác tới hàng trăm hàng ngàn vị thảo dược.
Hơi đoán một ít thì Lâm nghĩ tới một ly do, sư tử mặc dù là loài ăn thịt, nhưng con mồi của nó lại là loài ăn cỏ, mà động vật ăn cỏ của hòn đảo này còn thường xuyên ăn phải rất nhiều thảo dược thay đổi khẩu vị.
Lâu ngày trong cơ thể chúng tích luỹ rất nhiều dược lực ôn hoà, những chất độc hại toàn bộ đã bị chúng thải ra khỏi cơ thể, sau đó bị sư tử giết ăn thịt, bởi vậy quái sư khác biệt với sư tử kiếp trước của Lâm rất nhiều, nó dù là động vật ăn thịt, nhưng thịt của nó không có một chút vị tanh nào, đây hoàn toàn là một viên bảo dược a.
Người ăn sung sướng, người nấu vui vẻ, nhưng chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474042/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.