“ được rồi sẽ không quên công lao của ngươi, hiện tại lập tức im miệng nếu không giảm một tuần lương thực!”
“ ách!”: đang nói hăng say Noric như con vịt bị bóp cổ họng im bặt đi, mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn cũng không dám nói nữa, một tuần lương thực không có còn không bằng giết hắn đi a.
“ được rồi đừng làm cái vẻ mặt đó, tìm một nơi tạm thời nấp đi, ta sẽ vào tìm tên bên trong tâm sự một chút!”
Lâm nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Nordic thì buồn cười, hắn cũng không phải thật muốn trừ lương Nordic, mục đích chủ yếu vẫn là dừng lại tên này nói nhảm thôi.
Nordic cũng biết Lâm chỉ hăm doạ hắn một chút thôi nên chỉ ra vẻ đáng thương một chút rồi lập tức tìm chỗ núp, Lâm thấy Nordic đã trốn rồi hắn lập tức không hề do dự bước chậm vào sơn cốc.
Mặc dù nắm chắc rất lớn, nhưng Lâm cũng không buông lỏng đề phòng, tay phải hắn nắm chặt chuôi của Ám, trải qua mấy ngày liên tục được Lâm dành phần lớn thời gian dùng tinh thần ôn dưỡng Ám đã chính thức trở thành một thanh kiếm có thể so sáng với Vô Thượng Đại Bảo Kiếm.
Không chỉ trình độ sắc bén có gia tăng, mà độ cứng rắn cũng gia tăng rất nhiều, nhất là có một điều kỳ lạ, Ám thăng cấp thành công thì trọng lượng của nó cũng thay đổi nặng hớn trước đó gấp đôi, trước đó Ám chỉ nặng khônv đến ba mươi ký thôi, nhưng hiện tại trọng lượng của Ám đã tăng tới gần bảy mươi ký.
Ở thế giới này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474055/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.