Thân ảnh thì chưa hoàn toàn tới gần, nhưng âm thanh đã vang lên bên tai của Lâm rồi, nghe lấy Nordic kể khổ, Lâm vẻ mặt hắc ám, đồng thời trong lòng thầm than, đều là đại vị vương a.
Nếu không phải thế giới này động vật lớn vượt quá tưởng tượng, nếu không thì không nuôi nổi những người này rồi.
“ Nordic có vẻ như ngươi vẫn rất cố gắng, khi trở về Đảo Cá Voi thì đến lúc ngươi trở thành một cán bộ rồi, chiến công lần này của ngươi cũng đã đầy đủ thăng cấp cán bộ lúc đó đời thứ năm Rèn Thể Dich sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi!”
“ thật không Lão Đại, quá tốt rồi, khi ta trở thành cán bộ thì phiếu lương thực của ta có phải có thể tăng lên rồi? Gấp hai hay là gấp ba a, gấp hai thì vẫn có chút ít, nếu là gấp ba thì vừa tạm đủ, tốt nhất vẫn là gấp bốn lần....”
Lâm nghe người này quan tâm không phải là lên chức mà là quan tâm tới phiếu lương thực của hắn, phải biết vì chiếu cố Nordic Lâm đặc biệt dành riêng cho hắn một suất phiếu lương thực hằng ngày.
Nuôi một cái đại vị vương không hề đơn giản, mà nuôi một cái có thể so sánh với mười cái đại vị vương thì càng thêm không dễ dàng, hiện tại nghe Nordic nhắc tới phiếu lương Lâm cảm giác đau đầu.
Phải biết một cái phiếu lương của Nordic có thể nuôi một ngàn binh sĩ hải quân một ngày cơm a, đây còn là chỉ có thể làm cho Nordic ăn cái lửng dạ thôi.
nếu muốn để hắn thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474060/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.