Mà người đứng mũi chịu xào không ai khác chính là Nguyên Soái Sengoku trong lòng vì Nguyên Soái mặc niệm hai giây.
Có điều Aokiji cũng không chút áy náy nào, thứ nhất hắn thực sự rất ngứa mắt đám quý tộc kia.
Thứ hai lần này hắn thực sự đã làm hết sức rồi, Aokiji chỉ hổ thẹn với những hải quân mất mạng trong cuộc chiến này thôi.
Còn lại hắn không cảm giác có gì phải áy náy, còn việc người khác sẽ vì thất bại lần nữa của hắn.
Đem việc này ra để chỉ trích hắn, thì Aokiji thực sự không quá quan tâm, đừng nhìn Aokiji cùng Akainu là hai ứng cử viên cho đời Nguyên Soái tiếp theo.
Nhưng thực chất Aokiji không hề ham muốn gì cái chức vị Nguyên Soái kia, mà thực ra bởi vì Aokiji không hài lòng về tính cách, hành động và quan trọng nhất là lý niệm của Akainu.
Cho nên hắn mới cùng Akainu tranh đoạt vị trí kia, cho nên việc bị người khác lấy thất bại này ra đả kích, thì Aokiji hoàn toàn không quan tâm rồi.
Lâm nhìn Aokiji như lâm vào trong suy nghĩ, thì hắn trong lòng đột nhiên khẽ động.
Lâm nhớ tới tương lai mấy năm sau này, Aokiji sẽ vì xung đột cùng Akainu mà rời khỏi hải quân, như vậy Lâm cảm giác lúc này mình nên làm chút gì mới được.
Đây xem như đặt xuống một viên ám cờ đi, thành thì rất tốt, cho dù thất bại thì Lâm cũng không có tổn thất gì, vì vậy hơi sũy nghĩ một chút Lâm đột nhiên lên tiếng.
“ Aokiji Đại Tướng, nếu có một ngày ở hải quân không sống nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474128/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.