Nếu tiếp tục diễn thì sẽ bị người nghi vấn mất, bởi vậy Lâm cũng không chần chờ, quay sang gật đầu cùng Aokiji nói: “ từ ban đầu chúng ta cũng chưa từng muốn cùng hải quân là địch, là hải quân các người lien tục nhiều lần nhằm vào chúng ta mới đúng a!”
“ được rồi cuộc chiến dừng lại ở đây đi, tiếp tục đánh nữa đối với cả hai bên đều không phải là chuyện tốt, có điều chuyện lần này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!”
Aokiji nghe Lâm nói như vậy, thì thần sắc cũng có chút xấu hổ, hắn biết Lâm nói không sai chút nào, quả thực là hải quân nhiều lần cùng Lâm là địch mà không phải Lâm cùng hải quân đối đầu.
Bởi vậy hành động lần này, hải quân tổn thất nhiều như vậy xem như là tự làm tự chịu, lúc này trong lòng Aokiji có chút mờ mịt.
Hải quân vẫn như hiện tại, vẫn tiếp tục là đao trong tay chính phủ thế giới, thì Aokiji cảm giác ngày hải quân biến mất có lẽ cũng không quá xa xôi rồi.
Thậm chí Aokiji cảm giác hoang đường là, thời đại của chính phủ thế giới sắp kết thúc, mặc dù chỉ một ý nghĩ chợt lóe rồi qua, như vậy cũng làm cho Aokiji có chút hoảng sợ.
Nếu hải quân hoặc chính phủ thế giới không thay đổi nữa, thì khi thời đại mới tiến tới, thời đại cũ sẽ bị đào thải thôi.
Nhưng Aokiji cũng không có cách, đừng nhìn chức vụ của hắn trong hải quân chỉ dưới Nguyên Soái một bậc, nhưng đứng trước chính phủ thế giới thì một mình hắn chẵng làm nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474142/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.