Lúc này cho dù là hải quân cũng đã quên đi rất nhiều sợ hãi lúc trước, lúc này chỉ còn lại lựa giận là nhiều, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra mười thành chiến lực.
Nhưng bảy tám thành vẫn làm được, hơn nữa nhìn bên mình số lượng nhiều hơn đối phương gấp mười lần trở lên, làm cho những hải quân binh sĩ này niềm tin càng lớn.
Cho dù đánh không lại, thì lấy thịt đè cũng có thể đè chết đối phương a, đây chính là suy nghĩ trong lòng của hải quân binh sĩ lúc này.
Hơn nữa đây cũng là chiến thuật theo thói quen của hải quân, dù sao hải quân không có gì ngoài nhiều người.
“ Aokiji rút lui đi, hải quân nếu tiếp tục tổn thất nữa thì có chút không ổn a!”: Lâm cũng không vội ra lệnh công kích, mà trước tiên lớn giọng bắt chuyện với Aokiji.
Đang nghiêm túc tích súc sức lực, thì đột nhiên nghe Lâm nói chuyện với mình, sắc mặt Aokiji lập tức đen lại, Aokiji chuẩn bị không để ý tới Lâm, nhưng sau khi nghĩ lại cũng lên tiếng nói.
“ hải quân có rút lui hay không cũng không phải ngươi nói là được, hơn nữa hải quân không sợ chiến, chúng ta không sợ hi sinh, chức trách của hải quân là bảo vệ bình an cho thế giới khỏi những thế lực tội ác như các ngươi!”
Nghe Aokiji trả lời như vậy, đầu tiên Lâm hơi sửng sốt một chút, trong tâm cảm thán quả nhiên hải quân đều là mặt dầy a.
Đến cả người như Aokiji cũng mặt dầy không kém gì da trâu, có điều Lâm có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474170/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.