Lâm nội tâm đang reo hò Aokiji mau mau tới, hắn còn phải đánh cho xong rồi trở về bàn bạc với Indigo suy nghĩ vừa rồi đâu, thời gian rất cấp bách a.
Nếu lúc này Aokiji biết suy nghĩ trong lòng của Lâm, thì hắn sẽ tức hộc máu, lần này sinh tử chiến tranh, có thể nói mấy chục năm mới có một lần như vậy.
Mà ngươi còn hối thúc ta mau mau tới chịu chết, ngươi đầu óc không bị nước vào a, có điều Aokiji không biết suy nghĩ của Lâm.
Và cũng không biết lúc này trong sương mù kia, đang ẩn dấu sát cơ chờ đợi hải quân hiến mạng đâu.
Thời gian tứng giây từng phút trôi qua, mỗi cứ cách năm phút, Aokiji sẽ ra lệnh cho mọi người phóng thích Haki quan sát thăm dò một lần.
Và vì bên Lâm đã có dự kiến từ trước, nhờ sự trợ giúp của sương mù, mà thành công lừa gạt qua, điều này cũng làm cho Aokiji trong lòng thở một hơi.
Lần này hắn thực sự có chút nghi ngờ trực giác của mình rồi, có lẽ khoảng thời gian này áp lực của Lâm tạo cho hắn quá lớn.
Làm cho Aokiji cảm thấy có lẽ mình lúc này quá nhạy cảm, có chút nghi thần nghi quỷ, có điều dù buông lỏng nhưng Aokiji cũng không lập tức ra lệnh hạm đội tiến tới.
Hắn vẫn quyết định chờ đủ nửa giờ thăm dò sương mù như kế hoạch trước đó, thà cẩn thận một chút thì có thể đi được vạn năm thuyền.
Có điều Aokiji không biết, từ khi hắn không để cho hạm đội rút lui, tìm một cửa khẩu khác đi ra, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474255/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.