Hơn nữa khoảng cách gần như thế, Lâm cảm giác cho dù là Aokiji có đề phòng đến đâu cũng không thể kịp thời có hành động.
Nghĩ tới đây Lâm âm thầm cười, đây là một loại vũ khí Lâm đã cho người sáng tạo mấy năm rồi, gần đây mới vừa hoàn thành chế tạo ra.
Chế tạo một cái loại vũ khí này hoàn toàn không kém chế tạo ra một chiếc thương thuyền cở trung tới kém, vì tận lực giảm bớt chiến lực của hải quân.
Lâm đã cho đại bản doanh ở Đông Hải chế tạo ra hai mươi cái vũ khí này, mỗi cái tiền tài tiêu hao khoảng năm mươi triệu beri.
Hai mươi chiếc tiêu hao tiền tài của tổ chức cỡ một tỷ beri, hơn nữa đây còn nhờ đại đa số nguyên vật liệu tổ chức là có sẵng.
Nhân công chế tạo cũng có sẵng, mới làm cho thành phẩm ép giá chỉ cần năm mươi triệu beri, nếu như mua vật liệu từ bên ngoài.
Nhân công chế tác cũng từ bên ngoài thuê, thì giá cả ít nhất phải lật lên gấp đôi mới được, xem như tiết kiệm cho tổ chức một bút không nhỏ chút nào.
Thành phẩm cao, đồng nghĩa với chất lượng tốt, Lâm dự đoán mỗi một chiếc uy lực không thua kém Trung Tướng toàn lực phóng ra một cái đại chiêu.
Thử nghĩ hai mươi cái Trung Tướng liều mạng bộc phát chiêu thức mạnh nhất ra, thì uy lực to lớn cỡ nào a.
Lượng nhiều thì sẽ sinh ra chất biến, Lâm cũng không thể dự đoán được, hai mươi Trung Tướng ra tay toàn lực cùng một lúc, thì lực phá hoại sẽ đạt tới trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474373/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.