Lúc này ngồi bên cạnh của Tsuru là Garp Trung Tướng, lão khi nghe mấy câu nói của Ngũ Lão Tinh thì cảm giác trong đó có gì đó không đúng, đột nhiên lão nhớ tới hành động mấy ngày nay của Sengoku.
Hơn nữa lúc này lão nhìn thấy sắc mặt đen nhánh của Sengoku, thì trong lòng khẽ động, đừng nhìn Garp bình thường chỉ dùng nắm đấm giải quyết mọi việc, thực sự thì tâm tư của lão cũng rất nhạy cảm.
Sau khi đoán ra một phần lý do Sengoku đột nhiên mặt đen, thì Garp lập tức phá lên cười to, lão cười cả nước mắt và nước mũo văng tùm lum.
Trong phòng lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh của Garp, bọn hoi đều nghi hoặc đang yên đang lành vì sao Garp lại đột nhiên cười lên.
Đến cả Ngũ Lão Tinh đều có chút không hiểu thấu, nhưng bọn họ cũng không nói gì, bởi vì lúc nãy bọn họ đều đã nói, lần này trừ cung cấp tình báo ra, bọn hắn sẽ giao toàn quyền cho hải quân, chính phủ sẽ không tham dự vào.
Trong phòng lúc này ngoại trừ ba người, thì không ai đoán được Garp vì sao lại cười, ba người này, người thứ nhất đó là Sengoku, người thứ hai là Tsuru, người cuối cùng chính là Aokiji.
Tsuru và Aokiji nghe tiếng Garp cười, thì trên mặt hiện lên nét cười khổ, sau đoa ánh mắt liếc về phía Sengoku một chút, bọn họ trong lòng bất đắc dĩ ‘ ngài không thể cho Nguyên Soái một chút mặt mũi a, dù gì hai người cũng là chiến hữu mấy chục năm mà’
Đây chính là tiếng lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474431/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.