Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người lại lần nữa tập trung vào Lâm, Lâm thì, không để ý tới bọn họ, hắn lúc này cũng hơi trầm tư.
Hắn vẫn còn đang do dự một chút, không biết lúc này tổ chức có nên cho hải quân một bài học hay là không.
Không phải Lâm sợ hải quân, mà bởi vì hắn sợ một khi hắn hành động làm liên lụy quá lớn, lúc đó thì cốt truyện sẽ bị cải biến quá nhiều.
Thì một số ưu thế Lâm nắm trong tay sẽ vô dụng, hắn vẫn còn rất cần những ưu thế này để hệ thống càng đánh giá cao điểm hơn.
Phải biết trước đó mấy lần hành động, tới cuối cùng đều có ngoài ý muốn xảy ra, mặc dù chưa có gì vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Lâm.
Nhưng cũng là một hồi chuông cảnh báo cho Lâm, không phải cứ mỗi lần lên kế hoạch chu đáo, thì mọi thứ sẽ tiến triển như ý muốn.
Mà chắc chắn sẽ sảy ra một ít ngoài ý muốn, lớn hoặc nhỏ không đồng nhất, mấy lần trước ngoài ý muốn nhìn như đơn giản.
Nhưng nếu không phải Lâm đã dự tính tới tình huống xấu nhất, hắn cũng có lá bài tẩy để lật bàn, nếu không thì lúc này tổ chức cùng với Lâm có lẽ đang ở đáy biển ngục giam ngồi bóc lịch đâu.
Dù sao Lâm cũng là người xuyên việt a, bàn tay vàng của hắn chỉ có mỗi cái biết trước cốt truyện này mà thôi.
Nếu mất đi chút đồ vật hữu dụng này, thì ưu thế của hắn so với người chơi khác chỉ cao hơn một chút xíu.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474444/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.