Lâm không phải sợ người bên hắn thua trận, mà hắn biết, lúc này tổ chức bọn hắn cùng hải quân còn có quan hệ vi diệu.
Hai bên đều chưa điểm phá tấm màng mỏng này, mỗi bên đều có kiên kỵ của riêng mình.
Lâm thì kiên kị ẩn núp chiến lực của hải quân, cùng với hậu thuẫn sau lưng hải quân là chính phủ thế giới và Thiên Long Nhân.
Hải quân thì cho rằng sau lưng của Lâm cũng có thế lực khủng bố ủng hộ, với lại bọn họ cũng hơi kiên kỵ chiến lực của Lâm.
Cho nên hai bên đến lúc này đều chỉ âm thầm so đấu, mà chưa chính thức trên mặt nổi trở mặt.
Chỉ cần không thực sự trở mặt, tổ chức bọn hắn không giết một vị hải quân nào, thì ngoài mặt hắn và hải quân vẫn còn có thể sống chung.
Ngầm hắn có thể phái người tiêu diệt quân hạm, có thể tiêu diệt hải quân phân bộ, chỉ cần không để lại bất cứ chứng cứ gì.
Cho dù hải quân có nghi ngờ hoặc tức giận cỡ nào, thì cao tầng của hải quân cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng nếu như hắn công khai giết người của hải quân, hoặc bị người nắm được chứng cứ chính xác.
Thì lúc đó hải quân cho dù có muốn hay không, vì mặt mũi cùng uy tín mấy trăm năm, hải quân cũng sẽ phái đại quân tới trấn áp tổ chức của hắn.
Cho dù là bọn hắn vì thế mà từ bỏ kế hoạch chuẩn bị mấy chục năm, thậm chí vì thế mà một chút địa bàn cuối cùng ở Tân Thế Giới lập tức mất đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474490/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.