“ không chỉ như vậy, tổ chức chúng ta còn đang có kế hoạch, chúng ta có thể trích một phần thu thuế mỗi tháng ra, cho người dân vay mượn, để gia tăng tốc độ bọn hắn tiêu phí,
Hoặc những đại hộ gia đình vay mượn số lượng lớn tiền tài làm ăn, như vậy sẽ càng nhanh thúc đẩy đảo phát triển, mặc dù chỉ là kế hoạch ban đầu thôi, chưa đến lúc thực thi, nhưng ta cảm thấy tiền cảnh rất tốt”
Rorein chưa vội báo cáo với Lâm tiếp sau, mà hắn cho ra một ý kiến làm Lâm bất ngờ, cho vay a, cụm từ quá quen thuộc rồi.
“ đây chính là ngân hàng hình thức ban đầu mà, có thể làm, tiền cảnh không chỉ tốt thôi a”: Lâm kinh ngạc trong lòng kêu gào.
Phải biết kiếp trước của Lâm, trừ quốc gia ra, thì bất cứ sí nghiệp hay gia tộc nào, chỉ cần nắm trong tay ngân hàng, thì quyền lực của bọn họ đều rất lớn, lớn đến mức quốc gia có thể nhượng bộ bọn họ luôn.
“ có thể làm, hơn nữa nếu không ảnh hưởng tới phát triển của tổ chức, thì tiền dư ra tất cả đều đem đi cho vay, không cần phải giữ lại,
Cứ cho vay càng nhiều càng tốt, nhưng, tất yếu cho vay số tiền lớn, thì người được vay phải có năng lực mới được, nếu không thì số tiền cho vay bị bại quang,
Mặc dù cuối cùng tiền đó cũng sẽ trở về lại trong ta của chúng ta, nhưng như thế thì không có lời, cũng không thúc đẩy kinh tế trên đảo phát triển, cho nên số vay nhỏ thì có thể thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474607/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.