Như vậy mới có thể kích thích lòng cầu tiến của các thành viên trong tổ chức, bọn họ sẽ ra sức tu luyện, lập công, để được thăng chức.
Từ đó được hưởng đãi ngộ cao hơn, đây chính là điều Lâm muốn thấy, nếu như được quá dễ dàng, thì con người thường thường không coi trọng.
Nhưng nếu như được bằng cố gắng của mình, còn có khó khăn nhất định, thì bọn họ sẽ trân trọng nó hơn rất nhiều, bọn hắn là một tổ chức có hệ thống.
Mặc dù là phi chính quy, nhưng vẫ tốt hơn hải tặc rất nhiều, bọn hắn có tổ chức, còn hải tặc là phi tổ chức, hải tặc không có quy tắc gì đáng nói, bởi vậy có những quy tắc về cấp bậc của mỗi người là điều tất nhiên.
Khi Lâm tiêu diệt gần hết đống hoa quả trên bàn, thì các món ăn đã được đưa lên rất nhiều, mùi thơm của thịt bay đầy phòng.
Bắt đầu Lâm cùng Rorein ăn như gió cuốn, bản thân Rorein cũng là một cái thùng cơm, tới cấp bậc thiếu tướng trở lên, thì mỗi ngày cần thiết năng lượng là rất lớn.
Bởi vậy hầu như bọn họ đều ăn rất nhiều, sức tiêu hóa cũng cực nhanh, hầu như vừa ăn xong là thức ăn bị tiêu hóa trở thành năng lượng ngay.
Bởi vậy bọn họ người của thế giới này, cường giả có thể ăn lượng thức ăn nặng gấp trăm gấp ngàn lần cân nặng của bản thân.
Phòng bếp của Lâm, nhân số đầu bếp vượt qua trăm người, nhưng bọn họ làm liên tục cũng không kịp tốc độ ăn của Lâm cùng Rorein.
Đợt ăn uống này kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474616/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.