Nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không nhớ ra có gia tộc hay thế lực nào có người tên giống như Lâm vậy, sau đó lắc đầu bỏ qua việc này.
“ chúng ta lập tức vào thẳng vấn đề đi, Lâm ngươi cũng không muốn dài dòng chứ? Hải quân hi vọng các ngươi có thể trao trả Đảo Cá Voi lại cho chúng ta quản lý”
Aokiji cảm thấy nên vào thẳng vấn đề luôn không cần phải lòng vòng làm gì, hắn lập tức hỏi ra một phần nhiệm vụ lần này.
“ ừm, không có vấn đề a, nhưng hải quân các vị có thể xây dựng phân bộ tới quản lý, còn tổ chức bọn ta sẽ không rời khỏi, chúng ta hai bên nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa ta đảm bảo sẽ không đụng tới hải quân đến trên đảo”.
Ngoài dự liệu của Aokiji, Lâm lại sảng khoái đồng ý, thật ra Lâm trong lòng cười lạnh, muốn kiểm soát địa bàn của hắn, nằm mơ.
Chỉ cần hải quân phái người tới trú đóng, thì sẽ bị hắn giá không quyền lực lập tức, hắn có thể không thể ra tay.
Nhưng trên đảo mỗi ngày thiếu gì hải tặc ra vào a, cho bọn họ một chút chỗ tốt, thì trong một đêm hải quân đóng ở đó bị diệt cái ba bốn lần rồi.
Nếu hải quân phái cường giả tới, hải tặc không đủ sức làm bọn họ, thì Lâm chơi cách khác, hắn phải người mình giả danh làm hải tặc.
Như vậy vẫn có thể diệt cái ba bốn lần, trên địa bàn của hắn thì lo gì không có cách đối phó hải quân, sỡ dĩ hắn đồng ý ngay và luôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474686/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.