Lâm dẫn đầu bước lên thuyền, hắn biết được Doflamingo đã tới gần hải vực của bọn họ, cho nên hắn cần dẫn theo người đi đón đầu tên này.
Ban đầu hắn định giữ lại một chút binh lực trấn thủ đảo, nhưng suy nghĩ cẩn thận hắn cảm thấy vẫn là đem tất cả bọn họ cùng đi.
Một phần là bọn họ không ai sẽ muốn ở lại nhìn đồng đội chiến đấu cả, một phần thì Lâm sợ, hắn sợ bởi vì những người còn lại trên đảo.
Bị những thế lực khác âm thầm bắt đi, dù sao hắn tin chắc có rất nhiều thế lực đang hiếu kỳ về bọn họ, nhất là Hải quân cùng chính phủ thế giới.
Nếu có cơ hội thì hai thế lực này chắc chắn sẽ bắt vài người trong bọn họ để tìm hiểu tin tức, cho nên nếu chỉ để lại một ít binh lực trấn thủ đảo.
Mà không có cao thủ tọa trấn, thì hắn không yên lòng, cho nên dù khi bọn hắn đi hết đảo có bị phá hủy, thì Lâm cũng không đau lòng bao nhiêu.
Đến lúc đánh thắng chiếm một nơi khác liền là, còn nếu như không công tổn thất những thiếu niên này, thì hắn sẽ cực độ đau lòng.
Không chỉ hao tiền tốn của bồi dưỡng bọn họ, mà còn có cảm tình nữa, dù sao bọn họ chung nhau huấn luyện, ăn uống sinh hoạt mấy tháng.
Làm sao không có cảm tình được, Lâm trong lòng đã xem những thiếu niên này như em trai em gái của mình vậy.
...
Theo tất cả mọi người lên thuyền, thì sáu chiếc đại chiến thuyền từ từ rời bến, phương hướng bọn họ tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474735/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.