Hơn nữa từ khi trên đảo được xây dựng xong chợ giao dịch, làm cho việc kinh doanh buôn bán tiến hành càng thuận lợi nhanh chóng hơn.
Lợi nhuận thu vào mỗi ngày đều gia tăng khoảng 10% trở lên, ngoài ra còn đối với trên đảo gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều.
Không như lúc trước cả thị trấn rác thải đi đâu cũng thấy, mỹ quan kém rất nhiều, còn không vệ sinh, dễ dàng xuất hiện dịch bệnh.
Nhất là trên đảo bác sĩ trình độ cũng không quá cao, đơn giản cảm mạo, phong thấp thì còn trị được, chứ những cơn dịch bệnh thì bọn họ đành bó tay hết cách.
Nhờ vậy thị trấn càng dễ quản lý hơn trước rất nhiều, dù sao tất cả những người làm ăn buôn bán đều tập trung lại một nơi.
Không lung ta lung tung mọi bán dạo mọi ngóc ngách của thị trấn như lúc trước, nên hiệu suất tăng cao gấp mấy lần có thừa.
Từ đó thu vào mỗi ngày của người dân đều cất cao hơn trước đây gáp đôi trở lên, làm cho người dân trên đảo hô to Lâm bọn hắn anh minh.
Kéo theo số tiền nộp thuế của bọn họ cũng gia tăng rất nhiều, đây là một thu hoạch tiền tài lâu dài, nên dù trong ngắn hạn không giúp được bọn hắn bao nhiêu, nhưng Lâm vẫn rất coi trọng.
Từ mấy ngày trước Lâm nhận được điện thoại trùng của Indigo, tên này không biết tại sao hơn một tháng trước bỗng nhiên dâng trào cảm xúc muốn chế tác một loại rựu mới.
Mà trong khi đó trong phòng nghiên cứu chỉ toàn thảo dược, cho nên hắn bỗng nhiên nảy sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474746/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.