Nháy mắt là bị đoàn diệt, làm sao bọn hắn có thể không sợ hãi, lục tục còn lại những hải tặc khác gấp rút chạy ra bờ biển leo lên thuyền cấp tốc ra khơi.
Bọn họ dù cho tài cao gan lớn, đều có chút tính khí coi trời bằng vung, nhưng bọn họ cũng không ngốc, nếu ngốc bọn hắn cũng không còn sống để tới Grand Line đâu, hiện tại lập tức thoát khỏi hòn đảo này là cách tốt nhất.
Bởi vì nhân lực mà Lâm bọn hắn có hiện tại có hạn, cho nên chỉ có thể chia làm hai lần hành động sáng và chiều.
Lần thứ nhất là từ sáng sớm đến trưa, chủ yếu là bắt và tiêu diệt những hải tặc không tuân thủ luật lệ.
Còn lần thứ hai hành động, đó là từ xế chiều cho đến tối, lần này chủ yếu là Lâm phái người đi tiếp nhận những tài sản cố định kia, sau đó sẽ khảo sát một chút.
Những người nào là tâm phúc của mấy tên phú hào bị giết hôm qua, thì một là giết đi vĩnh tuyệt hậu hoạn, hai là nhốt vào đại lao, ba thì đuổi ra khỏi đảo.
Lần hành động này mặc dù không có huyết tinh như buổi sáng, nhưng cũng bị mất mạng mấy chục người, một số thì là tâm phúc của những phú hào kia.
Một số thì tự cho là đúng muốn chiếm đoạt những tài sản này, bị bọn hắn bắt tại trận còn dám chống đối, nên bị tiêu diệt tại chỗ, mặc dù Lâm chủ yếu muốn nghiên về bảo vệ dân chúng.
Nhưng những phần tử không biết tốt xấu này, thì bọn họ không đáng được hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474799/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.