Chỉ một thành dùng để thưởng thôi, giá trị cũng vượt qua 400 triệu beri rồi, chia đều thì mỗi người có thể cầm bốn trăm ngàn beri.
Nhìn như rất ít, nhưng số tiền này bằng một năm tổng thu nhập của một gia đình bình thường a, bọn họ chỉ bỏ công sức nửa ngày mà thôi, có thể kiếm được một năm tiền lời của người khác.
Còn một phần thì dành cho thời gian tiếp theo phát triển hòn đảo này, sau đó bọn họ lập tức tổ chức một cuộc họp nhỏ trong đêm.
Quyết định mày mai sẽ làm gì, bọn họ quyết định lập tức ban bố một số luật lệ mới trên đảo này, nhất là vấn đề của những hải tặc đó, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết xong.
Hôm nay hành động này, đã nói lên quyết tâm chiếm lĩnh Đảo Cá Voi của bọn họ rồi, cho nên không cần thông báo gì cả.
Chỉ cần ngày mai dán lên luật lệ mới là được, lúc đó ai còn ý kiến bọn hắn chỉ là người ngoài, không có quyền chiếm lĩnh đảo này.
Thì đến lúc đó hắn sẽ làm cho những người đó biết, hoa hồng vì sao nó lại hồng như vậy.
Tất cả người trên đảo đều công nhận bọn hắn làm chủ nơi này rồi, hiện tại ai dám ý kiến gì, tấm gương tàn sát lúc ban ngày còn rõ mồn một ở đó.
Máu huyết của những người bị giết kia hiện tại còn chưa khô đâu, chỉ cần bọn hắn làm không quá phận, thì không một ai có can đảm đứng dậy chống lại bọn họ cả.
Sau đó bọn hắn cần phải định ra, phái những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474803/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.