Nếu hắn không lầm đây có lẽ là bí bảo của biển cả mà mọi người thường nói, trái ác quỷ.
Mấy năm trước lúc hắn trà trộn trong thành đã từng tình cờ nghe được có một băng hải tặc bàn tán về loại bí bảo này.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó, nhưng đối với năng lực của nó hắn cũng không xa lạ.
Luffy chính là người ăn trái ác quỷ, dù với hắn cảm giác, trái cao su của Luffy khá là vô dụng, nhưng hắn vẫn rất coi trọng trái ác quỷ.
Và người đàn ông kia để lại cho hắn thứ này chắc năng lực sẽ không đơn giản, món đồ thứ hai là một quyển tựa như là nhật ký chép tay, cuối cùng thì là một lá thư.
Hắn cầm lên lá thư, nếu hắn không nhầm thì đây mới là thứ mẹ hắn để lại, hai thứ kia chắc là của người đàn ông kia, hắn không hề quan tâm nó mà lập tức cầm lên lá thư và đọc.
“ Ace, nếu con đọc được lá thư này, chắc con đã rất lớn rồi, đã trưởng thành, xin lỗi vì mẹ không thể chăm sóc bầu bạn bên con đến lớn được, mẹ là một người mẹ vô trách nhiệm, chắc con hận cha và mẹ lắm, xin lỗi con Ace, mẹ không có tư cách yêu cầu con đừng hận cha mình, mẹ chỉ cần con khỏe mạnh trưởng thành, sống một cuộc sống vui vẻ là được, mẹ biết sau này con sẽ theo con đường cha con đã đi qua, nhưng mẹ vẫn hi vọng con có cuộc sống của người bình thường, an tâm sinh hoạt, nhưng chắc chắn không thể mẹ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474851/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.