Hắn vẫn chưa vội tụ họp với quân tiên phong, dù trong tâm cảm giác thời gian thiếu thốn nghiêm trọng, nhưng có nhiều thứ không thể qua loa được.
Hắn cần phải làm cho bọn họ sau này không chết vào cơn gận của tự nhiên, bọn họ có thể chết vào tay đối thủ của mình, hoặc hi sinh vì nhiệm vụ.
Nhưng nếu chết vì bị thiên tai thì hoàn toàn không đáng, nên hắn bỏ ra thời gian gần nửa tháng dạo xung quanh mảnh hải vực này.
Theo hắn thấy chỉ cần có kinh nghiệm thì hoàn toàn có thể tránh được nguy hiểm thiên tai giáng lâm, tránh cho tổn thất không cần thiết.
Cứ hễ nhìn thấy thiên tai loại nhỏ và vừa là hắn ra lệnh đội tàu tiến lên,dùng nhân lực cùng vật lực đối kháng với nó, làm cho bọn họ quen thuộc với thiên tai.
Tìm kiếm kinh nghiệm để quen thuộc nó sau này có thể chống lại thiên tai đúng cách, còn nếu gặp thiên tai cở lớn thì bọn họ ra sức mà chạy.
Dù cho Lâm cũng không đủ sức để chống lại thiên tai cở lớn, nếu hắn thoát không kịp cũng sẽ bị nhấn chìm, cũng may động lực mà bọn họ trang bị cho Chiến Hạm thuộc loại tối tân nhất.
Tốc độ cực nhanh, cho nên chỉ cần kịp thời phát hiện cùng dự doán thiên tai suất hiện thì sẽ ung dung thoát thân.
Và cũng nhờ Lâm làm như thế mà thời gian sau này tổ chức bọn hắn hầu như chưa có vụ việc nào do gặp phải thiên tai mà không trở về được.
Giúp cho tổ chức bọn họ tỷ lệ thương vong ít hơn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1474856/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.