Một người thanh niên núp trong bụi cỏ và đang quan sát Lâm khi nhìn đến khuôn mặt Lâm thì biểu tình của hắn hơi chút biến hóa: “ thì ra là người này, mấy vòng trước ta có quan sát cuộc thi đấu của hắn, người này kiếm pháp cực nhanh tốc độ đi động cũng kinh người, nếu người này hiện tại không phải bịt mắt cùng luyện kiếm có lẽ ta không hề có cơ hội,, nhưng hiện tại chỉ cần đánh lén ta có lục thành giải quyết trong một chiêu...ai..trách thì trách ngươi quá buông lỏng cùng tự tin dù sao thì cũng không chết thật..”
Hắn trong lòng thì thào, mắt thì tinh quang lóe lên rồi biến mất, dù cho hắn phần thắng ám toán Lâm rất lớn nhưng hắn không vội, hắn tiếp tục chờ thời cơ, còn Lâm thì vẫn làm bộ như không biết vẫn tiếp tục luyện kiếm của hắn, hắn chờ xem người này kiên nhẫn tới mức nào, nhiều lần Lâm lộ rõ sơ hở trí mạng cho tên kia nhưng người kia cực kỳ cảnh giác vẫn chưa tiến công làm Lâm buồn bực..!!
Thời gian trơi qua, gần hoàng hôn Lâm biểu hiện càng ngày càng tốn sức giống như hắn huấn luyện đã đến cực hạn: “ thật là tên nhát gan, ta biểu hiện gần như thoát lực rồi mà hắn vẫn không tấn công, hiện tại không thể lãng phí thể lực hơn nữa nếu không thì có biến có gì đó sẽ không đủ sức mà đề phòng”
Quyết định từ bỏ huấn luyện tiếp, Lâm bắt đầu thu tay lại cùng làm một tư thế hít thở thả lỏng một chút, đúng lục này thì một ánh chóp vọt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-du-trong-sinh-tinh-ha/1475043/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.