Mùi thuốc đông y khó ngửi làm Phượng Kuynh Thành ngột ngạt tỉnh lại, thấy bản thân nằm trên một giường lớn gỗ lim gấm vóc xa, trên đỉnh đầu màn tơ đỏ rực một đường rũ xuống đến hai bên đầu giường; quần áo trên người đã được đổi mới, ngoại trừ chỗ miệng vết thương sau lưng còn đang âm ỷ đau đớn thì, choáng váng cùng tê dại vô lực lúc trước đã hoàn toàn biến mất!
Có người cứu nàng?
Đến đây ánh mắt tinh ranh mới bắt đầu di chuyển xung quanh, ngay tại lúc nàng chuẩn bị vén màn tơ đứng dậy thì; rèm vải màu xanh bị người bên ngoài vén lên, tiếp theo, khuôn mặt người thú của Cao Uy tức thì xông vào trong tầm mắt nàng.
'Ực ——' một tiếng, là tiếng Phượng Khuynh Thành hút nước miếng trong miệng cố nén không cho nó rơi xuống.
Cao Uy vẫn chưa biết người trên giường đã tỉnh, chỉ nghe nha hoàn hầu hạ nói đã hạ sốt không còn gì đáng ngại, cước bộ thong thả đi tới, ngồi ở mép giường vừa muốn đưa tay lên vén cái màn giường, bỗng nghe thấy từ bên trong truyền ra một giọng nói hiện rõ thân thể suy yếu tuy nhiên sắc tính cùng dâm khang dâm điều không thay đổi:
"Uy Uy, nhờ ngươi qua bắt mạch cho ta!"
Lông tơ toàn thân, trong nháy mắt lập tức dựng đứng, sau đó lúc Cao Uy làm ra phản ứng mạnh đứng lên, thì một đôi tay liền từ giữa giường thò ra, tiếp theo một phát bắt được cổ tay hắn chưa kịp thu về, nắm chắc!
Cao Uy hồ ly nổi giận, ghét bỏ giật ra: "Phượng Khuynh Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-duong-chi-nha-co-phu-quan-doan-tu/580743/chuong-55-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.