Chu Nhan làm sao không nhìn ra Xích Vũ Hoàng tử này cố ý không giúp đỡ, cố ý làm khó dễ nàng; một cước đá văng mấy tên hắc y nhân phía sau, xoay người lại tiến lên bắt lấy bả vai hắc y nhân sắp đến gần Xích Vũ Hoàng tử, tiếp đó tay chân dùng sức, cứng rắn nâng tráng hán cao lớn thô kệch kia lên, sau đó nặng nề rơi thật xa.
Nhưng lúc nàng đang chuyên tâm đối phó đám hắc y nhân kia, chợt thấy phía sau hơi lạnh, theo sát sau, một dòng máu đỏ tươi liền trào ra từ nơi bả vai của nàng!
Tiếp theo, chân sau nàng mềm nhũn, 'phịch' một tiếng quỳ một gối xuống, một bàn tay chịu đau che đi vết thương nơi bả vai, chỉ cảm thấy máu chảy đầm đìa, nơi bả vai trướng đau cảm giác hai mắt choáng váng; trong ánh trăng mờ, nàng quay đầu lại nhìn về phía Xích Vũ Hoàng tử và Tiết Ưng một mực được nàng bảo hộ ở phía sau người; Xích Vũ Hoàng tử sắc mặt trầm tĩnh, nghiêm túc giống như chim ưng trong mắt lóe lên chút hưng phấn, mà Tiết Ưng đứng bên cạnh hắn, cũng đồng dạng dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, trong tay phải còn đang cầm một thanh đoản đao nhỏ máu; huyết châu tươi đẹp, một giọt một giọt giọt rơi trên mặt đất, theo cơ từ trong cơ thể nàng chảy xuống màu sắc giống nhau như đúc.
Mà trong lúc nàng giật mình như hiểu ra cái gì đó, lúc hắc y nhân xông vào trong phòng đang hung ác đánh tới phía nàng, Chu Nhan chịu đựng đau nhức đứng lên, gắng gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-duong-chi-nha-co-phu-quan-doan-tu/580754/chuong-52-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.