Sống từ bé đến lớn, nàng luôn tự tin mình là một người kiêu ngạo nhất; nhưng lần đầu tiên nàng gặp người đó, nàng hết lần này đến lần khác thất bại; đầu tiên là bí mật chưa đánh đã tan, tiếp đó lại phát hiện bản lĩnh của người đó cao hơn mình, thậm chí bản lĩnh sâu không lường được; lúc này để nàng tin tưởng nàng ta thân thiện? Làm sao tín nhiệm nàng ta không bán đứng mình đây!
Nhìn Chu Nhan khó có lúc bị nàng nháo đến nghiêm mặt, Phượng Khuynh Thành cũng không dám tiếp tục tùy ý làm càn thêm nữa; dù sao hùng sư trước mắt này chỉ là bị nàng lừa gạt, cũng không phải tên ngốc Hoa Dung Nguyệt kia; cho nên tự mình thu liễm là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Phượng Khuynh Thành vừa thu lại vui đùa cùng càn quấy lúc trước, lập tức đứng thẳng người lên giống như núi cao, từ sau lúc trở về đây là lần đầu tiên trên dung nhan xinh đẹp của nàng ta hiện ra vẻ nghiêm túc nói:"Chu Nhan, ngươi thật tâm yêu thích quả dưa ngu ngốc kia sao?"
Chu Nhan vốn cho là nữ nhân này còn muốn giằng co thêm, không ngờ nàng ta thay đổi đề tài nhanh như vậy, thế nhưng chuyển đến trên người Hoa Dung Nguyệt; nàng híp mắt lại nhìn Phượng Khuynh Thành, muốn từ trong mắt nàng ta nhìn ra chút manh mối, nữ nhân này, nàng thật sự đoán không ra.
Thấy Chu Nhan không nói, Phượng Khuynh Thành cứ thế nói tiếp: "Tiểu Hoa hẳn là đã từng nói cho ngươi nghe, ta là một tiểu khất cái được lão quốc công nhặt ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-duong-chi-nha-co-phu-quan-doan-tu/580756/chuong-52-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.