Trong doanh địa Tây Man, quả nhiên là tầng tầng lớp lớp thủ vệ.
Cho dù là bây giờ đang là nửa đêm, đúng là thời điểm ngủ say nhất, nhưng tầng tầng lớp lớp thủ vệ của bọn chúng vẫn canh phòng cẩn thận như cũ; cũng may Chu Nhan đã từng ngây ngốc qua ở trên chiến trường, đã sớm quen với việc lẻn vào nghênh địch hơn, mấy người nhẹ lắc mình cùng nhanh nhẹn trốn tránh, liền tránh được phòng tuyến đông đảo, thành công xông vào giữa doanh trại.
Hoa Dung Nguyệt bị nàng dâu kẹp chặt, đầu óc quay cuồng hai mắt trắng dã, trong bụng cũng phiên giang đảo hải(sông cuộn biển gầm),muốn nôn.
Chu Nhan nhìn bộ dáng liễu yếu đỡ gió của hắn, đau lòng buông hắn xuống, để cho tự hắn đi đi lại lại; nhưng hai tay, lại gắt gao nắm lấy tay hắn, một chút cũng không buông ra.
Hoa Dung Nguyệt thấy nàng dâu quan tâm hắn như vậy, tựa như trái tim này rơi vào trong bình mật, cần bao nhiêu ngọt có bấy nhiêu ngọt; thậm chí quên mất cả bản thân mình đang ở trong hang hổ, cả người chợt lơ lửng.
Chu Nhan dẫn theo hai đồ ăn hại trái quẹo phải quẹo, thật không dễ dàng gì mới tìm được chỗ để lương thảo của ba vạn dũng sĩ, vừa lưỡng lự xem có nên cho một mồi lửa, đốt đống lương thảo này hay không; cũng không biết làm sao để ra khỏi đây, chợt nghe thấy tiếng một tiểu binh Tây Man hét lớn, giơ thương lên chạy về phía bọn họ: "Là ai? Ai núp ở nơi này?"_Panh_Hoang_Diễn_Đàn_Lê_Quý_Đôn.
Chu Nhan kinh hãi, quay đầu lại nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-duong-chi-nha-co-phu-quan-doan-tu/580761/chuong-51-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.