Cuối cùng thì Chu Quyết cứ thế yên tâm thoải mái ở lại Tĩnh Vương phủ, rất có xu thế tuyệt đối không về Kinh một mình, ngày nào cũng lôi kéo Chu Kỳ đi ẩm trà buôn dưa, thưởng tuyết nghe đàn, khiến Hiên Viên Phù bực bội chết thôi mà không làm sao cho đặng.
Cho tới tận hôm nay, nhân lúc Chu Quyết ngủ trưa, gã mới có cơ hội kéo Chu Kỳ sang một bên hỏi han.
“Nhị ca ngươi…”
Chu Kỳ như cười lại như không bảo: “Ta nhận lời Vương gia ở lại Lương Châu nửa năm, giờ còn kéo thêm được cả một người, tính ra Vương gia lãi lắm nhé.”
Hiên Viên Phù nhẫn nhịn mà rằng, “Ngụy Quốc công là rường cột trong Triều, công việc bộn bề, sao Bản Vương có thể vì tấm lòng hiếu khách của bản thân mà giữ hắn ở lại Lương Châu được chứ, nhỡ chậm trễ đại sự xã tắc thì sao hở?”
Chu Kỳ nói: “Cũng có phải trong Triều chỉ có mình nhị ca đâu, hắn mới từ chiến trường trở về, Bệ Hạ thương huynh ấy chinh chiến vất vả nên đặc biệt cho nghỉ ngơi mấy tháng qua Lũng Tây đoàn tụ anh em đó, đây là Hoàng ân mà, ơn huệ hiếm hoi này đâu phải lúc nào cũng có, sao chúng ta có thể phụ lòng tốt của Thánh Thượng được chứ?”
Trong thâm tâm Hiên Viên Phù mắng nhiếc Hoàng Thượng lên bờ xuống ruộng, vậy mà mặt mũi vẫn cứ phải cười cười, “Đã là ý của Thánh Thượng, cũng không ảnh hưởng triều cục thì Bản Vương yên tâm rồi.”
Vì thế mà quân dân Lương Châu mấy ngày này thường may mắn bắt gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104237/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.