Gió Tây vẫn cuồng từ bao thuở, đưa cánh nhạn mỏng quá Tiêu Tương.
Cát vàng vạn lí chiều xa thẳm, một chén nước trong đượm giếng hương.
.
Hai trăm dặm ngoài thành Lương Châu, hồ Hưu Chư.
Hiên Viên Phù lơ đãng nhìn tiểu đồng xách nước múc từ trong hồ đổ vào xoong, dúi thêm mấy nhánh gỗ vân sam, nấu riu riu bằng ngọn lửa nhỏ.
“Vương gia.” – Trương Khuê quỳ gối phía sau gã.
“Chuyện gì?”
Trương Khuê thấp giọng bẩm báo: “Tây Thục Vương đã chiếm được Ích Châu, Nhã Châu, sắp tiến quân tới Gia Châu.”
Hiên Viên Phù nhấp một ngụm trà, không buồn để ý.
“Đặc sứ của Tây Thục Vương đã đợi tại Vương phủ hai ngày, Hồ tổng quản nói hắn ta đã mất kiên nhẫn chuẩn bị cáo từ, Vương gia ngài tính…”
Chén ngọc Dương Chi[1] trắng trong oánh sáng, ngay cả khi cách chén một khoảng vẫn thấy được bích thủy lam thiên ẩn hiện mờ mờ ảo ảo. Hiên Viên Phù lắc lư chiếc chén, ánh mắt buông lơi lại như trông thẳng về mặt hồ phía trước.
“Hắn muốn đi thì cứ mặc hắn đi, việc cỏn con này mà cũng phải làm phiền Bản Vương?”
Trương Khuê dạ dạ vâng vâng nịnh bợ, vừa chực xoay người đi, lại nghe Tĩnh Tây Vương hỏi: “Bắc cương chưa có động tĩnh gì à?”
Trương Khuê lắc đầu, “Đại quân do Bệ Hạ chỉ huy còn đang hành quân, Lâm Tri Vương vẫn bặt âm vô tín, Yến Vương cũng chưa thấy có động tĩnh nào.”
Hiên Viên Phù nhắm mắt như nhập vào thiền định, “Tối nay Bản Vương ở lại đây, mai quay về Lương Châu.”
*
Đi về phía đồn Võ An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104250/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.