Chu Kỳ mở lời, âm điệu còn khàn đặc: “Vương gia, người trở về từ khi nào?”
Giữa bóng đêm u tối, y không thấy rõ vẻ mặt gã.
Hiên Viên Phù đặt tay lên trán y, thậm chí động tác ấy còn khiến y nhớ tới đại ca, chỉ khác là đại ca sống an nhàn sung sướng, hai tay đều thon gọn mịn màng, mà tay Hiên Viên Phù chằng chịt chai mỏng, lại khiến người ta an tâm đến lạ lùng.
“Lần này Bản vương đi qua Thiện Châu, có vây săn ngoài ngoại ô, ngươi đoán xem Bản vương bắt được gì?”
Chu Kỳ cố nén cơn ngứa ngáy râm ran trong cuống họng, “Chắc là con mồi nào đó ưng ý đi?”
“Đoán thử xem?”
Chu Kỳ tùy ý phỏng đoán, “Sài lang hổ báo? Diều hâu? Ưng?”
Bàn tay Hiên Viên Phù vuốt nhẹ trên mặt y, “Một con hồ ly.”
Chu Kỳ chợt ảm đạm, “Sau đó thì sao?”
Nam nhân kia tựa hồ cười nhạt, giữa bóng đêm, “Bản vương liền bắn bốn mũi tên, ghim tứ chi nó trên mặt đất.”
Chu Kỳ nhắm mắt, trên mặt lại treo ý cười.
“Lột da nó, móc tim nó… sau đó chọc mù đôi mắt nó.”
Chu Kỳ cười cho tới khi bật ho, “Vì nó có đôi mặt hoa đào ư?”
Hiên Viên Phù để y dựa vào người gã, giúp y thuận khí.
“Vì Bản vương không giết được ngươi.”
Chu Kỳ rầu rĩ nói: “Trước khi tới Bắc cương, hạ quan đã tự giác, nếu Vương gia thật sự muốn giết hạ quan, hạ quan đảm bảo Chu gia không có nửa câu oán thán.”
Bàn tay đang vuốt lưng cho y chợt ngừng lại, chầm chậm vòng lên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104261/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.