Chu Kỳ đứng nghênh gió trên đỉnh Yên Chi, sau lưng có một vài hộ vệ.
Trăm dặm về bên tay trái là Kỳ Liên thành, nơi Tả hiền vương đang đóng quân, năm mươi dặm về phía tay phải là trấn An Nhạc, nơi bị Đột Quyết tàn sát như lời đồn đãi. Hai nơi này cùng Yên Chi sơn tạo thành một góc mà chỉ sơ sảy một chút thôi đã có thể thay đổi toàn bộ cục diện Thiên Khải.
Tuy rằng cách nhau xa đến mức mắt thường khó thấy, nhưng Chu Kỳ vẫn khóa chặt tầm mắt mình nơi hai hướng đó, tâm như trống nổi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Chu đại nhân.” – có người đi lên, ung dung thong thả.
Chu Kỳ không quay đầu, “Sử đại nhân.”
‘Sử Uyên’ đi tới bên y thì đứng lại, cùng nhìn về trấn An Nhạc.
“Sao thấp thỏm không yên? Chẳng phải ngươi đã trù tính hết cả rồi sao?”
Chu Kỳ nhíu mày, lắc đầu.
Y có cảm giác mọi sự không tài nào thuận lợi như đã tưởng, dầu rằng đêm qua đã suy đi tính lại cũng chẳng thấy sơ hở nào. Người của y đang ở Kỳ Liên thành cò kè với Tả hiền vương, mà người của ‘Sử Uyên’, nếu hắn tuân thủ tín nghĩa như đã hứa thì có lẽ đang ở trấn An Nhạc diễn cảnh thái bình?
“Người của ngươi đáng tin chứ?” – Chu Kỳ hỏi.
‘Sử Uyên’ tự phụ đáp: “Phía ta tất nhiên không sai sót, lời này ta phải ngươi mới phải?”
Chu Kỳ không buồn tiếp chuyện.
Liên thủ với ‘Sử Uyên’ cũng xuất phát từ bất đắc dĩ. Phe cánh thái tử mới gầy dựng sự nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104273/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.