Sao thưa nguyệt rọi, chân núi Yên Chi.
Chu Kỳ rảo bước thoăn thoắt, vượt rừng rậm băng khe suối như thể có người đang đuổi sát sau lưng y.
Giữa rừng có một tảng đá lớn, bên cạnh có đứng một người.
Sử Uyên ung dung nhìn y.
Tuy Yên Chi sơn không quanh năm tuyết phủ như Kỳ Liên sơn nhưng ban đêm giữa thâm sơn cùng cốc vẫn có cảm giác se se lạnh, Sử Uyên mặc một chiếc áo lông cáo vẫn cố chấp phe phẩy chiết phiến, trông có chút dở dở ương ương.
Chu Kỳ nhìn hắn: “Ngươi để lại thư kêu ta ra đây?”
Sử Uyên cười nói trở lại: “Biết còn hỏi.”
Chu Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Ngươi không phải Sử Uyên, ngươi là ai?”
‘Sử Uyên’ khẽ cười: “Có quan trọng sao?”
Chu Kỳ nhìn hắn, cũng bật cười: “Với ta tất nhiên đều râu ria cả.”
Hai người đối nhau cười, ‘Sử Uyên’ nói: “Dù sao hai chúng ta đứng đây đều nghĩ tới chung một mục đích đi?”
Chu Kỳ nói: “Căn cứ theo suy đoán của ta, khi Tĩnh tây vương sắp xếp xong hậu chiêu tất sẽ gây hấn khởi sự tấn công Đột Quyết.”
‘Sử Uyên’ cười lạnh: “Đều là người thông minh không cần vòng vo nhiều. Trong vòng ba năm, Lũng Tây tuyệt đối không thể có chiến sự!”
Chu Kỳ nhẹ giọng: “Có một số việc có lẽ Sở huynh đài không biết. Khúc mắc giữa Đột Quyết và Vương gia, nếu không phải là Đột Quyết thảm bại hoàn toàn thì tuyệt đối Vương gia không bỏ cuộc.”
‘Sử Uyên’ trào phúng: “Trước vẫn đinh ninh Tĩnh tây vương kiêu hùng một đời, giờ xem ra cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104275/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.