Đêm đó, Chu Kỳ cùng Lô Ngang đối ẩm tới tận sáng.
Chu Kỳ tuyệt đối không tự tin đến mức cho rằng Lô Ngang đột nhiên xuất hiện chỉ để giãi bày tâm sự với y, mặc dù Chu Kỳ y có tuấn lãng thật đấy, nhưng cũng chưa đến mức người gặp người thích vậy đâu.
Điều mà y quan tâm hơn cả, là sự xuất hiện của Lô Ngang do ai sai phái, lại với mục đích gì.
Suy đoán của y chẳng kéo dài được lâu.
Vẻn vẹn ba ngày sau, y đã bị triệu đến tẩm cung của Tĩnh vương, Diên Ninh điện.
“Nghe nói mấy hôm trước, ngươi và Lô Ngang uống rượu cả đêm?”
Chu Kỳ thẳng thắn thừa nhận: “Hồi bẩm Vương gia, tình cờ hạ quan bắt gặp Lô đại nhân tại Việt Khê lâu, cùng ngồi xuống uống mấy chén, sau đó thì hàn huyên hợp ý mà quên cả canh giờ.” – thấy vẻ mặt gã vẫn âm trầm như trước, y bổ sung thêm: “Hôm sau, chúng thần cũng không tới trễ.”
Hiên Viên Phù chằm chằm nhìn y, mà Chu Kỳ cũng gần như không chịu nép vế mà nhìn ngược lại gã, hai người không nhúc nhích, như thể cứ thế mà giằng co cho tới thiên trường địa cửu.
Ngay trong quãng thời gian đối diện tưởng như dài dằng dặc ấy, Chu Kỳ lại phát hiện ra một điều khá thú vị trên gương mặt gã.
Gần như tức thời y quan tâm hỏi một câu không đúng lúc chút nào: “Vương gia, trên cằm ngài có sẹo ư?”
Hiên Viên Phù vô thức giơ tay lên rờ cằm, tiếp đó mới nhận ra mình bị y giắt mũi, thẹn quá hóa giận mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam-truc-ha-tu-trung-nhat-lao-ong/104279/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.