Sáng sớm ngày tiếp theo, chúng ta vào kinh. Thái giám tuyên chỉ an trí ta ở một nơi nhỏ bé trong một tiểu viện gần hoàng cung, rồi trở về cung lĩnh chỉ.
Mà Hoàng đế vội vã đem ta cho triệu vào kinh như đột nhiên mất trí nhớ, đem ta bỏ lại nơi đó, tất cả chu cấp đầy đủ, còn có hai cung nữ phục vụ, ta muốn thứ gì rất ít khi không được chấp nhận... Trừ cây kéo... vũ khí sắc bén. Trời mới biết ta chỉ muốn nhân cơ hội này bù lại một ít nữ công, nhưng họ không cho, ta lập tức gió chiều nào che chiều ấy, đổi yêu cầu mấy bộ sách văn chương, việc này được làm rất nhanh.
Ta kiên nhẫn chờ đợi, càng chờ lại càng nghi ngờ. Ta bị bỏ ở đây đã mười ngày, mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy không đúng, nhưng ta không biết vấn đề ở chỗ nào. Cho đến mười ngày sau, trăng rằm sáng rõ ngoài cửa sổ, ta ra ngoài phòng, ở trong sân đi lại một chút giải sầu.
Thái giám tuyên chỉ lúc từ biệt đã rất xin lỗi, nói viện quá nhỏ, xin ta thứ lỗi. Ta thật sự không biết những người làm quan này ánh mắt như thế nào... So lâm gia, vườn hoa lớn gấp đôi có thừa, đi mỏi cả chân còn nói là “Tiểu viện tử”. Lớn hơn chút nữa, chắc ta phải mua con lừa thay đi bộ rồi.
Đang bi thương âu sầu ngắm trăng, cúi đầu nhìn xuống, bóng người trên mái hiên cùng với bóng cây đan xem vào nhau. Nếu không phải gió đêm đang thổi, bóng cây theo gió lay động, ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam/288487/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.