Trong lúc vô tình, ta nghe được Phạm Tú đánh giá ta, nói ta tỉnh táo biết kiềm chế, vinh nhục không sợ hãi, hành vi nghiêm nghị, thái độ thong dong, rất có phong thái nữ nhân.
Thật ra thì căn bản không phải như vậy. Chu Cố muốn ta trông coi nhà, ta đã đồng ý với hắn. Hắn lấy quốc sĩ trịnh trọng đối đãi ta, ta đương nhiên phải lấy thân phận quốc sĩ hồi báo với hắn. Hơn nữa, so với huyện thành, điền Trang áp lực nhẹ hơn rất nhiều.
Những lưu phỉ này liên tiếp nổi dậy, tính toán công chiếm An Nhạc huyện thành. Phạm Tú cùng ta thương lượng, nói hắn rất buồn bực, bởi vì đánh hạ An Nhạc huyện cũng vô dụng, không có nguy hiểm có thể thủ, không giống như là nơi tốt có thể khai quốc.
“Bọn họ không phải muốn khai quốc.” Ta lạnh nhạt nói, “Tu kiều phô lộ vô thi hài, sát nhân phóng hỏa kim yêu đái (Giết người phóng hỏa thì vinh hoa phú quý, xây cầu sửa đường hóa ra chết không toàn thây). Bọn họ đang đợi chiêu an. Chiêu an luôn là yêu cầu được đủ phần, lấy một huyện để uy hiếp, cơ hội chiêu an sẽ lớn hơn.”
Đánh cho triều đình vừa đau lại vừa sợ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống cùng bọn họ bàn bạc. Hơn nữa, luật pháp không trách họ. Cũng không thể đem mấy vạn người này cùng giết.
Phạm Tú mặt kinh nghi, “Có thể sao?”
“Chờ coi thôi.” Ta than nhẹ, “Ngươi xem trong triều đình đều là những người nào... Ngay cả Mông Cổ xâm phạm biên cảnh còn có người chủ trương nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-giang-nam/288492/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.