Ta trầm ngâm nhìn chằm chằm vào la bàn sắt hồi lâu, bị gió lạnh lùa tới mức bưng mặt hắt xì mấy cái.
Ngẩng đầu lên thấy sắc trời trầm đục sa sầm, tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, ta bị cơn lạnh cắt da xéo thịt làm cho ngao ngán đành kéo ngựa quay lại thôn trấn.
Xin đấy, chỉ dựa vào cái la bàn gỉ, ngươi nói xem ta tìm được đến nơi kiểu gì?
Mạch Viễn Sơn là vùng thung lũng đan xen với núi đồi, bà đây muốn tìm được đúng ngọn núi dựng nhà chòi của sư phụ có lẽ cũng phải mất tới một ngàn lẻ tám trăm năm, liệu lúc đó bà đây còn mạng nữa hay không?
Đừng bảo hỏi người đi đường, giỏi lắm thì bọn họ chỉ được đến địa phận Mạch Viễn Sơn là cùng.
Còn nữa, ta rất con mẹ nó muốn chửi thề. Vô Lệ đuổi ta đi cũng được thôi, nhưng làm ơn phải đưa lộ phí chứ? Ta đã thoát ly bản thể là cây lê, không thể ngủ đầu đường, uống nước lã tồn tại được, phải ăn phải uống đàng hoàng mới có thể sống. Nhu cầu thiết yếu để tồn tại đó!
Có hiểu không? Không hiểu thì làm ơn hiểu đi.
Đáp lại sự phẫn nộ của ta chỉ có gió đông cuồn cuộn đập vào mặt. Lạnh tới mức con ngựa ta cưỡi cũng run lên bần bật, răng ta cầm cập đập vào nhau, thúc hai chân vào mạn sườn nó, ta để nó đi chầm chậm lại. Phóng nhanh nữa khéo ta và nó sẽ bị gió độc quật cho méo miệng mất.
Nếu ta nhớ không nhầm thì lúc nãy đi cùng đám Vô Lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294819/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.