Ta mở mắt, thứ đầu tiên ta nhìn thấy là hoa lê, từng chùm từng chùm nở bung trắng muốt, sẽ là cảnh tượng cực kỳ kinh diễm nếu như ta không phát hiện ra hoa đó trổ trên người mình. Ta giật mình vung tay, không thấy tay đâu cả. Sợ hãi vặn mình, đổi lại là một trận cành lá run rẩy đung đưa trong gió, lại thêm một cơn mưa hoa bay khắp sân viện. Cánh hoa trắng tinh khôi trải đầy đất, ta có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của mình lúc này. Hẳn cũng tái dại trắng bệch y như cái đống nở trên người ta.
Cành cây lê
Thân cây lê
Vỏ cây lê
Còn cả đàn kiến bò trên gốc cây lê.
Khỉ chứ, ta biến thành cây lê rồi!
Người ta xuyên qua không làm hoàng thân quốc thích thì cũng làm phế vật tiểu thư công tử này kia đi con đường nghịch tập. Sao đến lượt ta lại đập trúng phải cây lê già thế này.
Rồi liệu có thể tu yêu tu tiên gì đó không? Mất khoảng bao nhiêu năm?
Khỉ chứ, thật con mẹ nó phiền!
Có khi nào chưa kịp tu thành hình đã bị sét bổ cháy rồi không? Dù sao cái cây này cũng cao to như vậy mà.
Ta khe khẽ thở dài, cành lá xào xạc xao động hứng lấy ánh trăng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Từng tia linh khí mảnh như tơ cước chậm rãi đi vào thân mình. Cứ như thế này thì đến bao giờ mới đủ để ta kết yêu châu, nếu phải đứng đây đìu hiu cả chục cả trăm năm, hứng nắng, mưa, sương, tuyết một mình thì ta sẽ buồn đến phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hao-quang-choi-mat-cua-nguoi-qua-duong/1294892/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.