Ngay từ lúc xuống sân bay, Ariel đã hấp dẫn vô số ánh mắt từ đàn ông.
Kính mát đen khí phách, giày cao gót mũi tròn màu đỏ rực, mũ vành vàng nhạt, áo khoác dài màu xám.
Cuối cùng cũng nghỉ phép! Bây giờ cô chính là khách du lịch bình thường!
Tô Dã! Anh vứt em ở lại chỗ đó, rốt cuộc em cũng tìm tới rồi hừ hừ!
Cô đằng đằng sát khí kéo vali rời đi, chưa được mấy bước, điện thoại liền rung lên.
''Ariel, cô tới HongKong chưa?'' Là giọng của đội trưởng Trương.
Ariel lập tức xụ mặt, không tình nguyện trả lời: ''Tới rồi.''
''Đừng quên mục đích cô đến HongKong là...''
''Nhớ nhớ nhớ mà, tôi tuyệt đối xem nhiệm vụ lần này như vụ án cuối cùng trong kỳ thực tập!'' Cô làm động tác nghỉ nghiêm, giơ tay chào khoảng không trước mặt.
Cúp điện thoại, cô thè lưỡi. Nhiệm vụ tránh sang một bên, HongKong, tôi tới đây~
**
Một công viên nào đó tại HongKong.
Từ tàu lượn siêu tốc bước xuống, tay chân Thẩm Nhược run rẩy. Rốt cuộc ai là người đã phát minh ra trò chơi kinh khủng thế này, con mẹ nó, thật hiểm ác.
Mấu chốt là...
Nhìn sang bé gái phấn khích đòi chơi thêm lần nữa bên cạnh, Thẩm Nhược mặt đầy hắc tuyến, cảm thấy như có sóng trào cuồn cuộn trong dạ dày.
''Anh, em muốn chơi lần nữa!''
Thẩm Nhược ôm bụng.
''Miki, bụng anh không khỏe, em ở đây chờ anh một lát!''
Dứt lời, anh đưa Miki đến một chỗ hẻo lánh, tháo vòng trên tay bé ra. Anh không dám để Miki đeo vòng đứng một mình, bị người khác bắt đi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hoa-cuc/571425/quyen-4-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.