Từ lúc phát hiện Hoan biết chữ, Lương Phi ngoại trừ vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà đối với Hoan càng thêm sủng ái. Mỗi đêm trước khi ngủ, hắn đều bảo Hoan ngâm thơ cho hắn nghe, Hoan tựa như đã từng được dạy cách đọc làm sao cho diễn cảm, sao cho tàng âm ưu mỹ vang lên đầy nhịp điệu, có thể hoàn toàn biểu đạt hết cảnh ý của thơ ca, Lương Phi lại càng không khỏi hoài nghi Hoan từng là ngự dụng nô lệ của hoàng thân quốc thích, mưa dầm thấm đất mới có thể bồi dưỡng ra khí chất thanh nhã như thế. Con người tài hoa và khả ái như vậy, đã khiến Lương Phi ngày đêm mê đắm, hắn hy vọng suốt cả đời này cũng không hội phân ly. Ở Xích Quốc một lần làm nô, là suốt đời làm nô, thậm chí đời đời con cháu sinh ra đều phải làm nô lệ, Lương Phi không thể cho Hoan sự tự do — khát vọng lớn nhất mà một nô lệ mong chờ, nhưng đổi lại Lương Phi có thể dùng tình cảm của bản thân để bồi đắp, đau vì hắn, thương yêu hắn, cho hắn tôn nghiêm làm người.
Từ đó về sau, nếu mỗi đêm Lương Phi không cùng Hoan ân ái, cũng sẽ bế Hoan lên ngủ trên giường mình, ôm lấy Hoan đi vào cõi mộng. Những lúc thân thể Hoan không khoẻ, Lương Phi sẽ kiềm lại dục hỏa, quyết không dụng lực thi bạo với Hoan, lại càng không cho phép Hoan bị bất cứ tổn thương gì.
Ở bên cạnh, được Lương Phi âu yếm chăm sóc, Hoan cảm thấy chính mình lập tức như từ địa ngục bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hoan/428434/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.