Lúc này Hoan đương mê man trong cơn mộng mị. Trong cảnh mộng, hắn bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, nhận hết khổ hình, hắn cảm thấy những nổi thống khổ ấy nghẹn lại không nói nên lời vùi sâu trong vô tận sỉ nhục liên tục lặp lại, dây dưa không dứt, khiến hắn phát cuồng nổi loạn. Hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng có rất nhiều phân thân của nam nhân cương thẳng ở trước mắt hắn tùy ý loạn xả, vĩnh viễn cường bạo.
Hoan mỗi một lần theo mộng tỉnh lại, cả người luôn toát mồ hôi lạnh, ngoại trừ thân thể tê lạnh đau buốt, trong lòng càng vô hạn sợ hãi hư không. Hắn khẳng định người trong mộng rõ ràng là hắn, thậm chí ngay cái tên mà những người đó gọi cũng không hề xa lạ, vậy mà đến lúc tỉnh dậy hắn lại hoàn toàn quên đi. Hắn nghĩ rằng suốt cả đời này vĩnh viễn không thể nào thay đổi nổi vận mệnh ấy.
Trong hiện thực, Hoan không có tư cách để cảm thấy sỉ nhục, khủng bố cùng tuyệt vọng cơ hồ mỗi ngày đều phải trải qua, bởi vì hắn là một tên nô lệ, là loại khí cụ ti tiện nhất chuyên hầu hạ chủ nhân phát tiết dục vọng. Việc duy nhất hắn cần làm chính là rửa sạch thân thể, quỳ trên mặt đất, nâng mông lên, chờ đợi sáp nhập, có thể là phân thân của chủ nhân, cũng có thể là phân thân của nam nhân khác, hoặc là các thứ có hình khối như giả phân thân, mộc côn, đèn cầy hoặc giả bất cứ thứ gì có thể sáp nhập được. Có đôi lúc, chủ nhân sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-hoan/428437/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.